Chỉ vì những giây phút bồng bột tôi đã để tuột mất vợ hiền con ngoan, giờ bên cạnh tôi ngoài sự cô đơn lạc lõng bao trùm thì đã không còn gì nữa.

40 tuổi, tôi được coi là người đàn ông thành đạt bởi là giám đốc của công ty do tôi tự gây dựng. Tuy quy mô công ty không lớn nhưng việc làm ăn khá thuận lợi nên kinh tế tương đối vững vàng.

Vợ tôi là giáo viên cấp 3, cô ấy hiền lành, nhân ái và sống có phần cam chịu. Hai con tôi đều đã lớn, một đứa học cấp 3, một đứa cấp 2. May mắn hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn, chịu khó học hành.

Tôi nói vợ có phần cam chịu là bởi tôi là người gia trưởng, tự tôi thấy vậy, mỗi khi tôi nói gì hay làm gì quá đáng, cô ấy chưa hề phản kháng mà cứ âm thầm chịu đựng. Tôi là dân kinh doanh, cũng có chơi bời nên nhiều khi vợ con phải chịu thiệt thòi.

Thú thực, tôi cũng dính vào chuyện “ngoài vợ ngoài chồng”, nhưng những lần đó chỉ là vui vẻ qua đường, chứ chưa bao giờ tôi để tâm cả.

Nhưng mọi sự thay đổi kể từ khi tôi gặp Hân. Hân là nhân sự mới của công ty tôi. Mới đầu tôi cũng chẳng để ý lắm, nhưng sau thời gian Hân vào, doanh số tăng lên cao ngất khiến tôi chú ý. Gặp cô nhân viên mới lần đầu, tôi đã thấy tim mình loạn nhịp. Hân xinh xắn, tươi trẻ, nhìn cô ấy đã thấy toát lên sự năng động rồi.

ngoai tinh
Ảnh minh họa

Tìm hiểu hồ sơ của Hân, tôi rất bất ngờ với bảng thành tích cực đẹp của cô ấy.

Thú thực, càng tiếp xúc với Hân, tôi càng bị cô gái này hớp hồn. Hân mang đến cho tôi sự mới lạ, vui vẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ mà tôi dường như quên lãng. Thế rồi, tôi tiếp cận Hân, chúng tôi vượt qua mọi đạo lý, mọi lễ giáo để đến với nhau.

Có điều, tôi luôn cảm thấy Hân khó nắm bắt, cô ấy bên tôi, ham muốn cùng tôi trong nhưng phút giây vụng trộm, nhưng cô ấy như con ngựa bất kham luôn khao khát bay bổng và chạy đi, chính điều ấy khiến tôi càng say mê, càng tha thiết trói được chân cô ấy.

Tôi yeu Hân đến độ về nhà sống chết đòi bỏ vợ. Dù vợ tôi có sốc và xin tôi nghĩ lại thế nào tôi cũng kiên quyết ly hôn bằng được. Các con tôi hận bố, không thèm nói chuyện tôi cũng mặc. Chẳng hiểu lý do gì khiến tôi ngu muội đến như thế. Tôi không nói chuyện ly hôn cho Hân, tôi không muốn cô ấy buồn lòng, tôi muốn đến với Hân khi đã rảnh rang không còn vướng bận.

Vậy mà tôi không thể ngờ, khi tôi tìm đến Hân nói đã bỏ vợ và muốn cưới cô ấy, Hân thẳng thừng trả lời tôi, cô ấy không định kết hôn, thích thì đến với nhau thôi chứ tuyệt đối không ràng buộc. Hân còn nói, cô ấy sắp chuyển công ty rồi, cô ấy đã phỏng vấn được trong một tập đoàn lớn.

Tôi nghe như sét đánh bên tai, hóa ra với cô ấy, tôi chỉ là thứ tinh yeu chơi đùa mà thôi. Vậy mà tôi ngu dại, tôi bỏ vợ bỏ con để chạy theo cô ấy.

Hân nói là làm, sau đó mấy ngày, cô ấy nộp đơn xin nghỉ việc, đồng thời nói muốn cắt đứt với tôi.

Tôi bẽ bàng, uất ức vô cùng, suốt nhiều ngày trời, tôi sa đà trong rượu bia, đến ngày thứ 3, tôi uống say khướt rồi tìm về nhà.

Vợ đỡ tôi vào, trong cơn say tôi vẫn cảm nhận được bàn tay cô ấy vắt khăn rửa mặt cho tôi, dìu tôi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi khóc và xin lỗi vợ. Tôi ân hận lắm rồi, tôi xin cô ấy hãy tha thứ và cho tôi cơ hội sửa sai nhưng vợ không đồng ý. Cô ấy nói tạm thời cô ấy không muốn nhắc lại chuyện này, nếu tôi muốn thăm con, có thể đến, nhưng chuyện quay lại thì cô ấy không chấp nhận được.

Tôi hối hận vô cùng, đang hạnh phúc vợ đẹp con ngoan thì tôi hất đổ, giờ đây tôi bơ vơ trắng tay, chẳng có nổi một người yêu thương bên mình. Tôi sai rồi, tôi phải làm gì bây giờ đây?