Khoảng 1 tuần gần đây tôi liên tục nôn ọe, mệt mỏi chán ăn tôi lo lắng sợ rằng mình có thai với người âm, còn mẹ chồng thì một mực khẳng định  rằng tôi tằng tịu bên ngoài.

Trả nợ tiền duyên

Trước đây, tôi có mở kinh doanh một tiệm làm đầu nho nhỏ ở ngoài phố, nhưng mẹ chồng bảo cái nghề ấy không chân chính nên không cho làm nữa. Tôi không hiểu với bà cắt tóc thì có gì mà không chân chính? Tôi vẫn làm việc và kiếm tiền dựa vào sức lao động của mình chứ có ăn cướp của ai đâu? Thế nhưng vì mẹ chồng suốt ngày xỉa xói “cô làm cái nghề ấy để mát xa cho thằng này, tằng tịu với thằng kia” cuối cùng chồng đã khuyên tôi nghỉ việc về nhà bán tạp hóa cùng với mẹ chồng.

co-thai-voi-nguoi-am-1

Xa thơm gần thối cấm có sai, càng tiếp xúc nhiều với mẹ chồng thì giữa tôi và bà lại càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ở chung với bà tôi không được yên ổn ngày nào,  luôn kiếm ra chuyện để mắng tôi, thậm chí tôi thấy những chuyện rất nhỏ bà cũng có thể nói đi nói lại suốt cả ngày. Tâm trạng tôi lúc nào cũng mệt mỏi ủ rũ suốt cả ngày, dần dần lầm lì ít nói, tôi xin bà cho hai vợ chồng ra ở riêng, nhưng bà nhất định không chịu, thậm chí dọa tự tử nếu tôi dám cố tình trái ý.

Từ ngày đó trở đi, mối quan hệ của hai mẹ con ngày càng trở nên tồi tệ. Mọi thứ càng kinh khủng hơn khi chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi bị mẹ chồng gán cho cái tội sát phu, ngày ngày đều phải nghe những lời chì chiết vô cùng độc địa không thể chịu được. Dù rất muốn dọn về bên ngoại (mặc dù bố mẹ ruột tôi đều đã mất) nhưng vì nhớ lời dặn của chồng, tôi đành ở lại chăm sóc, chăm lo cho mẹ chồng.

Có thai với người âm?

Sau khi chồng mất, tôi bươn trải cho cuộc sống nhiều hơn. Công việc hàng ngày ở hàng tạp hóa và sạp quần áo mới mở thực sự rất khổ tâm mệt mỏi. Nỗi nhớ chồng lúc nào cũng luôn thường trực, tôi chỉ ước giá như mình có thể chết đi cùng chồng mà không được. Chắc vì thế nên đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy chồng. Thậm chí có những hôm tôi còn mơ thấy mình và chồng đang làm… chuyện ấy, thật là kỳ lạ là tôi thấy dễ chịu hơn với ý nghĩ chồng vẫn còn sống.

Hai tháng sau khi chồng mất, tôi liên tục thấy mình có dấu hiệu buồn nôn, ăn cái gì cũng nôn hết ra, da dẻ thì xanh xao, đụng đến việc gì cũng thấy mệt. Tôi nghĩ bụng: “Chẳng lẽ mình có thai với người âm?” chả lẽ phải đi cắt duyên âm.

Tôi ngấm ngầm ra hiệu thuốc mua 5 que thử thai, tôi nhìn rõ ràng cả 5 cái đều hiện 2 vạch đỏ sẫm. Chuyện này là sao, tôi có thai rồi ư? Chuyện này không thể lẫn vào đâu được. Trước khi chồng tôi mất, lần nào anh cũng cho ra ngoài vì hai vợ chồng chưa tính chuyện con cái do kinh tế chưa vững, thì làm sao tôi lại có thể mang thai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ đứa bé đến từ những giấc mơ của tôi hay sao?

Chẳng lẽ tôi có thai với người âm?

Tôi đến bệnh viện khám các bác sĩ kết luận thai đã được 15 tuần, vậy mà vì quá đau buồn và mệt mỏi, tôi đã không hề hay biết. Tôi cũng có dò hỏi bác sĩ về việc tôi thường xuyên mơ thấy chồng, thậm chí chúng tôi còn làm chuyện ấy với nhau, thì bác sĩ có giải đáp là do tôi quá mong nhớ chồng nên mới thế.

Rõ ràng đứa bé này đã có từ trước khi chồng tôi mất. Đúng, trên đời này làm gì có chuyện có thai với người âm cơ chứ tôi lúc này vừa vui vừa buồn.

Phải làm sao với mẹ chồng?

Rồi cái thai trong bụng ngày một lớn dần, tôi cũng không giấu được mẹ chồng nên đành nói thật, lúc ấy con tôi đã được gần 4 tháng rồi. Lúc đầu nghe thấy tôi nói có thai với chồng, mẹ chồng gặng hỏi: “Cô nói thật đi, là thằng nào làm cô có chửa? Con tôi giờ mất rồi, chẳng lẽ cô có thai với người âm được hay sao mà dám bảo nó là con cháu nhà này? Khôn hồn thì khai thật ra còn có đường sống, không thì không bao giờ yên ổn được với họ hàng nhà này đâu!”.

Nghe xong những câu chua chát từ mẹ chồng, tôi chỉ còn biết đứng lặng người. Bà chỉ coi chồng tôi là người con duy nhất vì bố chồng tôi đã mất từ lâu. Tôi những tưởng bà sẽ vì thế mà vui mừng thương tôi hơn, rồi đứa cháu trong bụng này sẽ giúp gia đình này bớt phần trống trải nhưng tôi đã lầm rồi. Tôi chưa kịp nói dứt câu, bà đã vu cho tôi cái tội “lăng loàn, chửa hoang”. Thật sự trong lòng tôi không thể hiểu nổi mẹ chồng nữa rồi, tôi càng nói, bà lại càng cho rằng tôi ngụy biện.

Mẹ chồng còn một mực bắt tôi nếu không nhanh chóng phá bỏ cái thai này đi, bà sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà. Tôi dám thề với trời đất là từ trước đến nay tôi chỉ có chồng là người đàn ông duy nhất. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đi bước nữa chứ làm sao có chuyện tơ tình với người đàn ông khác?

Tôi rất muốn đến một nơi thật xa để mẹ con tôi có thể sống yên bình với nhau, dù nghèo mấy cũng được. Thế nhưng lời căn dặn chăm sóc mẹ chồng của chồng trước khi mất làm sao tôi dám quên? Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi không biết mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

Xem thêm: https://nhanmenh.com/le-cat-duyen-am-bao-gom-nhung-gi/