Mưa luôn làm ngay ta đượm buồn, mưa hôm nay lạnh quá, cảm giác bị tan chảy theo mưa, muốn được gột dửa tất cả những vết lòng.

Chiều nay mưa bay trên phố, lòng trống trải 1 nỗi buồn miên man…

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gạt phăng đi sự quan tâm của nhỏ bạn thân, để lại nó với muôn vàn lời bực tức…

Nó có lỗi gì đâu, chỉ là tại lòng tôi băng giá quá, đến nỗi nó sẵn sàng nhường cho tôi ngọn lửa ấm áp, tôi cũng chẳng mảy may buồn với…

Nó cũng có những nỗi buồn phiền của riêng nó, nó sắp lấy chồng, sắp có 1 gia đình riêng của mình, mặc nhiên tôi không thể nào làm phiền nó mãi được, mệt chuyện nó đủ rồi, thêm chuyện của tôi thêm cho phiền phức…

Trong đời, ai cũng có lúc rất cần một vòng tay....

Tôi quyết định không làm cho nó thêm phiền lòng nữa, chuyện của tôi hãy để tôi tự mình vượt qua vậy, những lời động viên khuyên nhủ tôi gác nó qua 1 bên, dường như nó đã chẳng còn tác động đến tôi được nữa rồi…

Dạo xe 1 vòng quanh khu phố, tôi quyết định đi xem phim 1 mình, mà lại là phim ma… Tôi rất sợ ma, coi 2 3 mình tôi còn không dám chứ đừng nói chỉ 1 mình mình…Book vé xong lòng lo lắng không khéo sẽ bỏ về nửa chừng mất…nhưng không ngờ tôi lại coi hết cả phim, mà coi xong lại thấy mừng vui đến lạ, cuối cùng tôi cũng chiến thắng được nỗi sợ hãi của bản thân, cuối cùng thì tôi cũng làm được…Cái cảm giác như vừa mới chinh phục được 1 đỉnh núi vậy, vui mừng khó tả…

Trong đời, ai cũng có lúc rất cần một vòng tay....

Tôi chuẩn bị đi về thì trời mưa rả rích… đành tìm 1 chỗ ngồi trong Highlands đợi ngớt mưa vì tôi quên đem theo áo mưa…Nếu lúc này không mặc 1 cái sơ mi trắng mỏng manh và bệnh đang hoành hành thì tôi cũng dầm mưa về quách cho xong, cũng muốn lắm chứ nhưng nghĩ lại lúc này mà đổ bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho mày, mày còn phải kiếm tiền còn bao nhiêu thứ phải tự mày lo…nghĩ đến đây tôi đành lòng ngồi ngắm nhìn mưa..

Mưa hôm nay lạ quá, nặng nề như cõi lòng tôi lúc này vậy… Như muốn cuốn phăng những nỗi buồn đau man mác 1 cách triệt để nhưng lại vô vọng giống hệt như sau cơn mưa ì ào nhưng mặt đường đã quá dơ bẩn làm cách nào cũng không thể gột sạch được…

Nhưng kí ức vùi sâu bỗng hiện rõ mồn một, nhẹ nhàng mơn trớn xé nát cõi lòng…

Trong đời, ai cũng có lúc rất cần một vòng tay....

Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía tôi, hẳn là trong đầu họ đang tự vấn sao tôi lại đi 1 mình cô quạnh như vậy, thật đáng thương…Tôi cố gắng quay đi nở 1 nụ cười tươi gượng gạo như để chứng minh rằng tôi vốn đang rất thích thú với việc ở 1 mình…Thực ra…tôi… không vui…hoặc hẳn là chưa quen…Lần sau, có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Đối diện với tôi là 1 chàng trai rất cuốn hút, nhưng thứ thật sự cuốn lấy tôi là quyển sách đang nằm trong tay anh ấy…tôi nhớ lại 1 cuốn sách tôi đã từng đọc.. Nhà Giả Kim… tôi đã đọc qua nó khi bản thân đang đắm chìm trong mớ nỗi đau vô tận 1 lần trước đây rồi, lần đấy chị chủ quán tôi làm thêm khi đang còn là sinh viên đã gửi nó cho tôi thay vì lời động viên cho cuộc sống hỗn độn của chính mình…tôi thực sự đã bị nó cuốn lấy, bởi nó cho tôi thấy trong tận đáy vực sâu đen tối vẫn luôn có 1 ánh sáng le lói quẩn quanh…rằng không cố gắng gượng dậy mà đi tiếp thì bản thân mãi sẽ chỉ là 1 đống cát trắng nơi nao chẳng hề ai hay biết…rằng có thể buồn, có thể mất niềm tin mất đi hy vọng nhưng chỉ 1 phút thôi hãy quay về hiện thực mà tiếp tục cuộc hành trình…chưa bao giờ tôi thấy việc đọc sách lại ý nghĩa đến vậy…

Trong đời, ai cũng có lúc rất cần một vòng tay....

Đôi khi người ta phải đi cả một cuộc hành trình dài, với bao hiểm nguy vất vả, chỉ để hiểu rằng, hạnh phúc ở ngay dưới chân ta, ở nơi mà ta đã từng bước qua…Tôi đang miên man lật lại những hồi ức tốt đẹp dịu dàng trong cuộc đời mình…!

Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, tin 1 người đến nỗi rơi lệ”… bản tình ca cất lên văng vẳng trong không gian…khiến tôi chợt nhớ lại cuộc tình của chính mình…đã từng đẹp đẽ, đã từng là tất cả…vậy mà giờ đây lại chẳng là gì cả…tại ai? Hẳn là tại tôi thôi….Tôi đòi hỏi 1 thứ tình yêu ảo mộng trong 1 thế giới đầy thực dụng này…Nên tôi đành phải ra đi để không làm câu chuyện của mình thêm bi kịch…

Tôi đang cố gắng tìm câu trả lời cho bản thân, rằng tôi thực sự đang cần gì…?

Tôi thật sự rất cần có 1 vòng tay, có thể ôm ấp vỗ về và lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mỗi đêm dài cô quạnh…Tôi cần có người thực sự xem tôi là điều quan trọng trong chính cuộc đời của anh ấy…cần 1 người lấp đầy những khắc khoải, những trống vắng,những sợ hãi trong tôi, cần 1 người nhìn thấy được nỗi buồn ẩn sâu trong những nụ cười gượng gạo của tôi mỗi khi tôi yếu đuối…cần 1 người sẵn sàng muốn xóa bỏ mọi thứ không tốt đẹp mặc dù có là không thể đi chăng nữa…chỉ cần cho tôi thấy rằng tôi thực sự quan trọng đối với anh ấy…tôi có đòi hỏi nhiều quá chăng?

Trong đời, ai cũng có lúc rất cần một vòng tay....

Đáng tiếc rằng bây giờ tình yêu đã chẳng còn màu hồng nữa,nhiều phần vô vị và chẳng chút mặn mà,có chăng chỉ được khoảng thời gian ngắn ngủi lúc vừa quen… vừa mắt thì quen không hợp thì bỏ…không có gì níu lại có chăng đi nữa thì cũng chỉ là vài chút kỉ niệm mỏng manh…

Thực ra thì tôi không sợ hãi 2 từ “chia tay”, mà sợ nhất là những kỉ niệm đẹp đẽ cả 2 xây dựng từng ngày sẽ không còn nữa..Rồi tất cả sẽ chỉ là những kĩ ức mơ hồ trên đoạn đường sắp tới…Để khi bất chợt thấy lại những hình ảnh cũ, trong lòng nhói lên một hồi những xót xa…

Thật sự tôi rất ghét bản thân mỗi khi yêu đều rất yếu lòng, đã bao lần tự nhắn nhủ bản thân rằng chẳng có ai yêu ta như chính bản thân mình…vậy mà vẫn cứ mãi hy vọng để suốt đời xót xa…như 1 bản tình ca đã đắm chìm vào quên lãng nhưng vẫn réo rắt âm ỉ ở 1 chốn xa xa…

Mệt rồi, tôi phải đi ngủ thôi…để những buồn đau theo nhau vào quên lãng…

“Ngủ đi em, đừng lo chuyện ngày mai…

Tỉnh dậy sớm mai, bình minh vẫn rực rỡ mà….!”