Tôi dại khờ quá em nhỉ? Bởi tôi đã không biết quý trọng những gì đang có nhất là có em. Để rồi bị tiền bạc làm cho hoa mắt và không quan tâm gì đến những người xung quanh. Nỗi đau mất em đang dày xé tim tôi từng ngày.

Tôi 27 tuổi, em 25, tôi gặp em tình cờ qua người giới thiệu. Lần đầu tiên nàng gặp tôi chưa từng có chút tình cảm nào, gặp vì sự tò mò của một người đàn ông. Lúc trước tôi có yeu một người con gái khi còn đi học trong ba năm rồi chia tay khi ra trường vì biết không thể đến được với nhau. Gia đình tôi nghèo, mẹ đi giúp việc cho nhà người ta nên tôi luôn tự ti và sợ sẽ không lo được cho cô ấy nên tôi nói lời chia tay. Từ đó tôi luôn tự nủ rằng mình không nên quen thêm ai nữa, chỉ lo việc kiếm tiền. Sau bao năm làm luơng tôi giờ cũng tạm ổn, có thể xây được nhà để đưa mẹ về.

Ảnh minh họa

Lại nói về người con gái tôi mới quen. Quen em được một tháng, lúc tôi thờ ơ, lúc nhắn tin theo kiểu miễn cưỡng. Em có nhắn cho tôi nhiều lần dòng tam su của mình nhưng tôi vẫn vậy, không để ý gì. Tôi cứ nghĩ kiếm tiền đã rồi nói chuyện cùng em với giọng điệu vô tâm không cần gì. Chính điều đó làm cho em thấy cô đơn, thất vọng về người đàn ông như tôi.

Lúc nào đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nên đã mắc một sai lầm lớn. Khi em nói không muốn tìm hiểu tôi nữa, tôi vẫn bình thường, một thời gian sau tôi cảm thấy thiếu vắng cái gì đó, nghĩ tới em thì đã muộn mất rồi. Tôi cố níu kéo nhưng em không còn gì nữa. Tôi biết em rất buồn, tôi hối hận vì chưa làm gì được cho em, chưa mua tặng em được cái gì, chưa cho em ngày nào vui.

Tôi ước được quay lại với em mà điều đó không thể nữa rồi. Sau bao đêm tôi mới nhận ra tiền không là tất cả thì đã muộn. Em đã làm tôi suy nghĩ tiền quan trọng nhưng không thể mua được tình cảm. Giờ đây tôi cầu chúc cho em gặp được tinh yeu thật lòng, đối xử tốt với em, đừng như tôi – một người luôn nặng vì tiền.