Quá khứ là quá khứ…hiện tại là hiện tại, con người ta sống cho hiện tại chứ đâu thể sống cho quá khứ.

” Họ cứ như trêu đùa với em, họ nhờ em chăm sóc anh, nhờ em ở bên anh, nhờ em yêu anh, nhờ em chuyển lời của họ đến anh, họ coi em như người đưa tin đương nhiên… em mệt với những thứ nhờ vả đó, bởi họ không nhờ thì em cũng sẽ làm, đơn giản vì anh là người em thương, là hiện tại của em, em luôn muốn những thứ tốt nhất dành cho anh, luôn muốn anh thật hạnh phúc, thật vui vẻ, muốn rằng mỗi ngày trôi qua với anh là mỗi ngày đáng nhớ. Vậy đấy tình yêu của em với anh đơn giản chỉ là luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho anh.”

Ai cũng có quá khứ… em với anh cũng đâu là ngoại lệ.

Quá khứ của em là những khoảng thời gian khóc đến muốn ngất chỉ vì một người, là những lúc ngồi một mình tự vấn bản thân vì trái tim chẳng bao giờ nghe theo lý trí, là những lúc thật thất vọng vì bản thân quá tin tưởng ở người. Cùng với đó là những ngày có nhiều nụ cười, nhiều bất ngờ, nhiều hi vọng và cả những dự định tới một tương lai xa… Tất cả chỉ bấy nhiêu đó thôi em cũng đã có một quá khứ thật đáng nhớ, dù nó đau khổ, dù nó chỉ toàn màu hồng thì em vẫn luôn trân trọng.

Ai cũng có quá khứ, em và anh cũng đâu là ngoại lệ?...

Em chẳng biết quá khứ của anh ra sao nhưng chắc cũng từng yeu vào ba người, cũng từng thể non hẹn biển với họ, cũng từng có khoảng thời gian mặn nồng và hạnh phúc, cũng có những dự định ở một tương lai nào đó..em cũng không biết vì lí do gì mà anh và họ chia xa. Nhưng dù quá khứ của anh có ra sao thì em vẫn luôn rất tôn trọng, chính vậy nên em không muốn bới móc lại, càng không muốn mang quá khứ của nhau ra để đánh giá nhau, để dày vò nhau, để khiến cho tình cảm của chúng mình hiện giờ bị ảnh hưởng.

Ai cũng có quá khứ, em và anh cũng đâu là ngoại lệ?...

Không phủ nhận em ghen, em ghen với cả quá khứ của anh, đơn giản bởi đã là quá khứ sao vẫn cứ muốn can thiệp đến hiện tại. Nhiều lúc em tự hỏi không hiểu sao quá khứ của anh cứ mãi làm phiền em, dày vò em, nếu như họ vẫn có tình cảm với anh, nếu như anh và họ có khúc mắc gì chưa giải tỏa, vậy tại sao không giải quyết mọi chuyện cho dứt khoát, cho rõ ràng. Em chỉ là một đứa con gái, bước ra từ một quá khứ thật sự là đã từng chịu đựng tổn thương rất nhiều, để mở lòng một lần nữa với anh đó chính là em đã tin tưởng, em đã hi vọng vào anh, em chẳng muốn bản thân một lần nữa làm bù nhìn, một lần nữa đặt sai niềm tin và hi vọng của bản thân vào một ai khác.

Quá khứ là quá khứ…hiện tại là hiện tại, con người ta sống cho hiện tại chứ đâu thể sống cho quá khứ, em không bao giờ chấp nhận quá khứ rồi mà vẫn cứ muốn chen lấn vào hiện tại của em, vậy nên với em, em chẳng bao giờ làm anh buồn lòng vì em nhất là vì quá khứ của em..vậy mà anh thì ngược lại, quá khứ của anh nói chuyện với em như thể họ đang muốn kể em nghe về chuyện tình yêu của anh và họ, như thể họ đang hãnh diện vì đã được cùng anh thực hiện nhiều việc hơn em và anh bây giờ, như thể họ muốn nói ra một bí mật nào đó mà lại cứ mãi lấp lửng để khiến em phải suy nghĩ và mệt lòng.

Họ cứ như trêu đùa với em, họ nhờ em chăm sóc anh, nhờ em ở bên anh, nhờ em yêu anh, nhờ em chuyển lời của họ đến anh, họ coi em như người đưa tin đương nhiên… em mệt với những thứ nhờ vả đó, bởi họ không nhờ thì em cũng sẽ làm, đơn giản vì anh là người em thương, là hiện tại của em, em luôn muốn những thứ tốt nhất dành cho anh, luôn muốn anh thật hạnh phúc, thật vui vẻ, muốn rằng mỗi ngày trôi qua với anh là mỗi ngày đáng nhớ. Vậy đấy tình yêu của em với anh đơn giản chỉ là luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho anh.

Ai cũng có quá khứ, em và anh cũng đâu là ngoại lệ?...

 Còn quá khứ của anh… em mong đã là quá khứ thì xin hãy chỉ là quá khứ, mong anh và quá khứ của anh không khiến em phải tổn thương và mất hết lòng tin. Bởi sự tổn thương chỉ được gây ra trong một tích tắc nhưng để xoa dịu nó phải mất cả thời gian dài, thậm chí đôi khi là mất cả thanh xuân để gặm nhấm nó, bởi lòng tin là thứ dễ mất và khó tìm nhất trên cuộc đời này vậy nên xin hãy trân trọng và nắm giữ thật tốt.

Gửi anh và quá khứ của anh.